
Như Nguyện
Thanh Thủy Xuất Miêu

Tác giả Hạt Dẻ Rang Đường · Đã hoàn thành
Đăng ngày 15/02/2026 · Cập nhật 5 tháng trước
Tiêu phu nhân xả thân cứu Thái hậu, trước khi lâm chung chỉ vì đứa con trai út mà cầu xin một đạo chỉ dụ ban hôn để trống tên. Dưới từ nô tỳ, trên đến Công chúa. Chỉ cần Tiêu Hòa Ngọc muốn, ai hắn cũng có thể cưới về. Năm tám tuổi, Tiêu Hòa Ngọc nói phải khổ luyện thư pháp, thề rằng sẽ dùng nét chữ đẹp nhất của mình để tự tay viết tên ta lên tờ hôn thư ấy. Năm mười sáu tuổi, tỷ tỷ ta góa chồng trở về nhà. Lúc bấy giờ, ta và Tiêu Hòa Ngọc đang nảy sinh hờn dỗi. Trong cơn thịnh nộ, hắn mở toang đạo chỉ dụ lẽ ra phải viết tên ta từ lâu, chỉ tay vào khoảng trống, đôi mày nhíu chặt: "Ấu Nghi, ta không phải là kẻ không có nàng thì không sống nổi. Nếu nàng có được phân nửa sự thông tuệ, độ lượng của tỷ tỷ nàng, thì ta đã sớm viết tên nàng lên đây rồi!" Ánh mắt hắn đầy vẻ luyến lưu, gắt gao đuổi theo bóng lưng của tỷ tỷ: “Chỉ cần ta muốn, cưới ai mà chẳng được, huống hồ là người đã qua một đời chồng." ---------------- Ta vốn tính khờ khạo, chẳng biết tranh biện sao cho lại, chỉ đành tủi thân đem hết mọi chuyện kể với người nhà. Tỷ tỷ ôm chặt ta vào lòng, khẽ giọng vỗ về: “Muội muội, nữ nhi có phúc không vào cửa nhà vô phúc. Loại người hạ tiện này, ắt sẽ có báo ứng của riêng hắn! Hắn muốn cưới, tỷ tỷ liền gả, quấy cho cái nhà đó gà chó không yên, trưởng bối thăng thiên mới thôi!" Phụ thân và mẫu thân đứng bên cạnh cũng phụ họa theo: “Phải đấy phải đấy, nhanh chân thì hắn còn kịp xuống dưới kia mà đoàn viên sớm với nhà trượng phu trước của tỷ tỷ con đấy!" ------------------- Đến khi Tiêu Hòa Ngọc lại cầm tờ hôn thư tới cửa, ép ta phải cúi đầu nhận sai, ta liền dùng hai tay dâng bút cho hắn. Hắn muốn viết tên ai thì viết đi. Từ nay về sau, Tiêu Hòa Ngọc và ta, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Thanh Thủy Xuất Miêu

Lạc Vị Ương

Nước Vải Có Ga

Tâm Tư Đỏ Thẫm

Chỉ Biết Một

Nhu Cơ Cơ