🍉

Chương 5

Gió Lạnh Thổi Hoa Quế Bay Như Tuyết Thơm · Kim Mãn Đường

‹ Chương trướcChương sau ›

8.

Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng hai tháng hai.

Tục ngữ có câu: "Tháng hai rồng ngẩng đầu", rất thích hợp để đạp thanh du ngoạn.

Ta bèn dẫn cả nhà ra đồng một chuyến.

Thôi Phiêu mới hơn mười tuổi đầu, đang độ tuổi ham chơi hiếu động, cứ quấn lấy ta đòi đi đào rau dại.

"Tẩu tẩu thật lợi hại, nhận biết được nhiều rau dại như vậy."

Con bé nhìn ta với đôi mắt sáng lấp lánh.

"Lợi hại lắm sao?"

Ta lại chẳng thấy vậy.

Người nhà quê ai mà chẳng biết rau dại, ai mà chẳng hiểu đạo lý "dựa núi ăn núi".

Trong tâm trí ta, chỉ có người đọc sách thánh hiền như Thôi Hành Bạch mới là lợi hại nhất.

Biết chữ hiểu lý lẽ, ngay cả huyện thái gia gặp mặt cũng phải nể nang vài phần.

"Đương nhiên là lợi hại rồi."

Thôi Phiêu nghiêm túc nói:

"Người đọc sách như ca ca đúng là lợi hại, nhưng tẩu tẩu cũng rất giỏi giang.

Huynh ấy hiểu đạo lý trong sách vở, còn tẩu lại am hiểu học vấn nơi đồng ruộng.

Không ai nói thế là không giỏi cả.

Hơn nữa tẩu quên rồi sao, năm xưa nếu không có tẩu, muội đã sớm bỏ mạng trên đường lưu đày rồi."

Thôi Phiêu nói lời chân thành, rồi kéo ta lên xe lừa.

Ta dường như lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

Hóa ra, ta cũng là một người rất lợi hại.

Ta nhìn những thửa ruộng.

Trong lòng bắt đầu tính toán xem nên trồng cấy thứ gì.

Khí hậu Thanh Châu không được tốt lắm, một năm chỉ cấy được một vụ lúa.

Gặt lúa xong có thể trồng thêm một vụ lúa mì đông.

Chuyện này ta đã sớm tính xong rồi.

Trên bờ ruộng còn có thể trồng thêm ít đậu.

Như vậy đến mùa thu thu hoạch đậu là có thể làm đậu phụ rồi.

Ta tỉ mỉ tính toán đâu ra đấy.

Gió xuân thổi cỏ xanh tươi, tiết trời ngày một ấm áp.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày ngâm ủ hạt giống.

Ta đang cùng Thôi Phiêu ngâm giống thì trường công (người làm thuê dài hạn) trong nhà hớt hải chạy vào, gọi ta ra ruộng gấp.

Nói là người nhà họ Thôi vì chuyện nước tưới tiêu mà đánh nhau với người trong thôn.

Chuyện này đúng là c.h.ế.c dở.

Trồng lúa cần phải dẫn nước vào ruộng.

Nếu có kẻ cố tình chặn kênh không cho nước chảy.

Thì vụ lúa năm nay coi như công cốc.

Khi ta ra đến nơi.

Liền nhìn thấy Thôi phụ và người của Diệp gia thôn đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.

"Con mương này vốn là do người Diệp gia thôn bọn ta đào để dẫn nước về, lũ người ngoại lai các người không được phép dùng."

Người Diệp gia thôn ai nấy đều lăm lăm cái cuốc trên tay.

Họ chặn mương dẫn vào ruộng nhà ta, nhất quyết không chịu tháo nước.

Thôi phụ cố gắng dùng lý lẽ để tranh luận.

Nhưng người Diệp gia thôn đều là nông dân chân lấm tay bùn, một chữ bẻ đôi không biết.

Đâu có hiểu Thôi phụ đang nói cái đạo lý gì.

"Nếu muốn dùng nước thì phải nôn tiền ra!"

Mục đích của người Diệp gia thôn lập tức lộ rõ.

Đưa tiền thì cũng chẳng sao.

Nhưng lùi một bước, bọn họ sẽ lại được đằng chân lân đằng đầu.

Ta lớn lên ở chốn thôn quê, mấy chuyện này tất nhiên chứng kiến không ít.

Hôm nay vì chuyện nước mương mà thu tiền.

Ngày mai có khi đi nhờ qua bờ ruộng nhà họ cũng lại bị đòi tiền.

"Dẫn nước vào ruộng mà cũng phải nộp phí, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy đấy."

Ta tách đám đông, bước đến chắn trước mặt Thôi phụ.

"Các người thấy nhà ta là dân ngụ cư, ở đây không có tông tộc nương tựa, nên mới nảy sinh ý định tống tiền chứ gì."

Đám người kia coi như điếc lác không nghe thấy.

Cứ khăng khăng đòi thu tiền cho bằng được.

"Đàn bà con gái xen mồm vào làm gì? Nhà các người c.h.ế.c hết đàn ông rồi hay sao mà để một mụ đàn bà ra nói chuyện?"

"Phải đấy, nếu nhà các người không ai dạy bảo, bọn này cũng không ngại phiền hà mà dạy cho ngươi biết thế nào là đàn bà đâu."

Bọn họ nhổ toẹt một bãi nước bọt, ra cái vẻ lưu manh vô lại.

Thôi phụ sợ đến mức kéo nhẹ vạt áo ta.

Chỉ sợ ta chịu thiệt.

Ta cười khẩy.

Ta không phải là kẻ nhát gan, dễ bị bắt nạt đâu.

Ta giật phăng cây cuốc từ tay người làm, đập mạnh xuống đất một cái "rầm".

"Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Hôm nay cho dù có Lý chính đến đây, thì các người cũng là kẻ vô lý."

"Hôm nay nếu các người không khôi phục lại mương nước cho nhà ta như cũ, thì cứ liệu hồn mà lên quan phủ, nếm thử mùi gậy sát uy!"

Vừa dứt lời thì Thôi Phiêu đã dẫn theo một toán nha dịch tới nơi.

Lý chính cũng vội vội vàng vàng chạy đến.

Đám người kia ngơ ngác nhìn nhau, mấy tên vừa rồi to mồm nhất giờ đều rụt cổ lại.

Một trận xung đột cứ thế kết thúc, sấm to nhưng mưa nhỏ.

Chỉ có điều, hôm nay ta chỉ dựa vào cái uy của quan phủ để dẹp yên chuyện này.

Nhưng nếu không giải quyết tận gốc...

Những mâu thuẫn như thế này sau này chỉ e sẽ càng ngày càng nhiều.

9

Đợi đến chiều muộn, ta tìm gặp Thôi phụ và Thôi mẫu.

"Phụ thân, người có nguyện ý mở một tư thục, dạy chữ vỡ lòng cho trẻ con trong vùng không?"

Ta vừa mở lời, Thôi phụ liền hiểu ngay ý định của ta.

"Chủ ý này của Diêu nương hay lắm. Thiên hạ hi hi giai vi lợi lai, thiên hạ nhưỡng nhưỡng giai vi lợi vãng (Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi)."

Ở cái thời buổi này, người biết đọc biết viết đi đâu cũng được trọng vọng.

Biết cái chữ rồi, thì chẳng cần phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, trông chờ vào ông trời ban cơm nữa.

Nếu Thôi phụ và mọi người mở tư thục, dạy vỡ lòng miễn phí.

Những người dân quanh đây chắc chắn sẽ muốn đến để kiếm chút hời cho con cái họ.

Như vậy, chúng ta có đủ lợi ích để thu hút bọn họ.

Đến lúc đó, người thôn Diệp có muốn quấy phá, những người khác cũng sẽ không để yên.

Ta đã dò la kỹ rồi.

Thanh Châu vốn hẻo lánh, nói chi đến cái nơi khỉ ho cò gáy như thôn Diệp này.

Căn bản chẳng đào đâu ra được mấy người biết chữ.

Tư thục trường học lại càng ít đến đáng thương.

Thôi gia hiện giờ cái gì cũng thiếu, duy chỉ có người đọc sách là không thiếu.

Năm xưa Thôi phụ và các thúc bá đều là người giảng sách trong Hàn Lâm viện.

Bọn họ chịu đứng ra dạy vỡ lòng, đó là phúc phận lớn của đám trẻ con nơi này.

Sau khi bàn bạc xong xuôi quy trình.

Ngày hôm sau ta liền bắt tay vào lo liệu.

Cố Thù cũng vừa về kinh thuật chức xong, đã quay lại Thanh Châu.

Hắn nhìn người Diệp gia mang lễ vật đến tận cửa dập đầu tạ lỗi.

Hắn quay sang bảo ta:

"Diêu nương, tẩu thật sự quá lợi hại. Đừng nói là một người đọc sách, cho dù có trói mười gã mọt sách lại một chỗ cũng không bì kịp tẩu."

Ta nhướng mày cười nhẹ.

Ta đương nhiên là thông minh rồi.

Nếu không, cái năm năm tuổi khi cha mẹ đều qua đời ấy ta đã c.h.ế.c rồi.

Làm sao có thể sống sót được đến tận bây giờ chứ?

Sau khi chuyện trong nhà đã xử lý hòm hòm.

Thôi Phiêu liền bắt lấy ta, nằng nặc đòi dạy ta biết chữ.

Chuyện này đúng là đòi cái mạng già của ta mà.

Mấy cái chữ kia, chúng nó nhận ra ta.

Nhưng ta lại chẳng thể nào nhận mặt được chúng nó.

Ta ngồi bên song cửa, hai ba cành đào bên ngoài lầu vươn mình thò vào trong.

Sắc hoa chỗ đậm chỗ nhạt không đều.

Thôi Phiêu vừa khéo dạy ta đọc đến câu:

Thâm hoa chi. Thiển hoa chi. Thâm thiển hoa chi tương y tịnh mậu thời. Hoa chi nan tự Y.

(Tạm dịch: Cành hoa thắm. Cành hoa phai. Thắm phai đan xen đua nở rạng ngời. Hoa kia sao sánh được với Chàng.)

Thật không biết, Thôi Hành Bạch hiện giờ đã đi đến phương nào.

Liệu chàng có đang nhớ đến ta chăng?

Mẹo: dùng phím ← và → để chuyển chương nhanh.